Xu Hướng 5/2024 # Con Chim Vành Khuyên Bị Nhốt Trong Lồng Tự Kể Chuyện Mình # Top 4 Yêu Thích

Con chim vành khuyên bị nhốt trong lồng tự kể chuyện mình

Tôi tên là vành khuyên, tôi mới được 20 ngày tuổi, tôi mới chập chững bay chuyền theo mẹ. Sáng nào cũng vậy, bố mẹ tôi dậy từ rất sớm, từ khi ông mặt trời còn chưa mọc sau lũy tre làng ý, để đi kiếm mồi cho tôi ăn. Sau khi cho tôi ăn no bố mẹ sẽ cùng dạy tôi bay như các anh các chị tôi. Được sống trong tình yêu thương của gia đình nên tôi hạnh phúc lắm, sáng nào khi bố mẹ đi kiếm mồi tôi cũng dậy theo nằm hót líu lo trong tổ

Hôm nay cũng như mọi ngày, khi bố mẹ đã đi tôi đang nằm hót trong tổ thì bỗng nhiên tôi thấy một cái gì đó khổng lồ chộp lấy tôi, tôi cứ nghĩ là một chiếc lá to rơi trúng đầu mình. Nhưng khi ngửi mùi lạ thì không phải, đó là bàn tay của một cậu bé chừng 10 tuổi, cậu ta đã chộp lấy tôi. Tôi biết mình đã bị bắt nên muốn cầu cứu bố mẹ. Tôi ra sức kêu:

– Chíp, chíp, chíp…

Nhưng kêu mãi chẳng thấy bố mẹ tôi đâu. Tôi thấy cậu ta nói rằng:

Và thế là tôi bị bắt rồi nhốt vào một chiếc lồng làm bằng trúc, tôi quen sống cuộc sống rộng rãi rồi bây giờ bị vào đây tôi thấy cuộc sống của mình mới chật hẹp làm sao. Tôi thầm nghĩ: “Tại sao con người lại độc ác đến vậy,họ muốn có cuộc sống tự do mà sao họ lại nhốt chúng tôi vào đây”. Lúc này mặt trời đã bắt đầu lên có lẽ bố mẹ tôi đã đi kiếm ăn về, không thấy tôi đâu chắc bố mẹ tôi lo lắm. Càng nghĩ tôi càng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi cứ bay loạn lên trong chiến lồng, làm nước và thức ăn trong lồng bắn tung tóe khắp nơi. Khi không còn đủ sức bay nữa tôi lại nằm kêu chíp, chíp. Như để cầu cứu cho mẹ tìm thấy mình. Nhưng tiếng kêu của tôi dường như chìm trong vô vọng. Mệt mỏi, và chán nản tôi nằm ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đang chìm trong giấc ngủ, thì tôi bị đánh thức bởi một bàn tay mềm mại, ấm áp. Mở mắt ra tôi nhìn thấy một cô bé tầm 5, 6 tuổi có đôi mắt đen láy, đôi môi hồng hào, nhưng chân lại bị băng bó kín mít. Cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp, tôi kêu chíp, chíp như để cầu cứu cô bé dê thương hãy thả tôi ra cho tôi về với bố mẹ. Cô bé liền nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu tôi và nói:

Thực sự tôi rất thương chị, tôi nằm in trong tay chị, tôi không kêu inh ỏi nữa. Một lát sau chị gọi anh trai lđi bắt sâu cho tôi ăn. Những con sâu béo mầm được anh bắt về, chị nhẹ nhàng đút cho tôi ăn, tôi ăn no thật no. Rồi chị nhốt tôi vào lồng, tôi không thấy chiếc lồng kia chật hẹp nữa mà tôi thấy nó nhỏ nhỏ xinh xinh. Tôi được treo trước cửa sổ phòng chị, nó đủ để tôi ngắm cảnh thiên nhiên, đủ để tôi ngắm những tia nắng ấm áp và ngắm nhìn chị. Tôi vừa đứng vừa hót líu lo, hót những bài mà tôi thược, chị ngồi xa xa và nhìn tôi cười. Tôi cảm thấy rằng chị đã cô đơn lâu lắm rồi, có lẽ lâu rồi chị không được cười như vậy.

Ngày qua ngày, tôi bên chị, mỗi buổi sáng thức dậy, chị hát cho tôi nghe, chị kể chuyện khi chị đi học cho tôi nghe. Tôi cùng ăn, cùng chơi với chị, tôi dường như hiểu chị hơn. Không hiểu sao lúc này tôi không còn nghĩ suy về sự giam cầm nữa mà chỉ có ước muốn giúp chị vui vẻ hơn.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, cho đến một ngày khi thức dậy tôi không thấy chị đâu. Tôi cứ nhảy khắp lồng đi tìm chị, ngó khắp các góc phòng mà tôi không thấy chị đâu. Tôi nghĩ chị đã bỏ rơi mình mà đi chỗ khác, chán nản tôi nằm xuống ngủ. Trời đã quá trưa mà tôi khong thấy chị về, từ sáng tới giờ tôi cũng chưa ăn gì, dù thức ăn và nước uống đã được đổ đầy bình. Đến khi mặt trời sắp lặn, khi đang nằm nghĩ về gia đình về chị thì tôi giật mình bởi tiếng “cạch’. Tôi quay lại thì thấy chị về, như một đứa trẻ tôi vui sướng nhảy khắp lồng, hót líu ló. Tôi thấy chị có gì khác thường, à tôi nhớ rồi, chị đi lại được rồi. Chị bước từng bước chân tập tễnh, đến bên tôi. Tôi hót líu lo như chúc mừng chị. Chị ở nhà thêm với tôi vài ngày nữa rồi chị di học. Tôi cả ngày bị nhốt trong bức tường kín một mình. Hôm nay chị được nghỉ chị dậy rất sớm chị chạy lại chơi với tôi. Chị bảo tôi hôm nay chị sẽ đưa em về nhà.Tôi cảm thấy buồn, suốt khoảng thời gian qua, tôi đã coi đó là gia đình của mình. Ác cảm với con người cũng dần phai nhạt trong tôi. Tôi từng nghe có câu: ” Nhân loại là cả một đại dương, nếu một vài giọt nước trong đại dương ấy dơ bẩn thì cả đại dương cũng không vì thế mà dơ bẩn”. Tôi thực sự yêu mến chị. Chị và anh đưa tôi đi ra chỗ tổ cũ của tôi rồi thả tôi ra. Lâu lắm rồi tôi mới được bay, được hòa về thiên nhiên như vậy. Tôi kêu thật to để gọi bố mẹ, quay về tổ nhìn thấy bố mẹ đang chuẩn bị đón em bé mới ra đời tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

Trước khi trở về với gia đình mình, tôi quay lại hót líu lo để chào chị, như để cất tiếng chào chị lần cuối. Chị vẫy tay chào tôi và bảo:

Nhất định khi trở về với thiên nhiên tôi sẽ sống thật ý nghĩa.

Nguồn: Bài văn hay